Vật đó người đâu chẳng thấy rồi,
Ngăn đình buộc ngựa sầu khôn nguôi.
Trước song lục trúc còn hoang đất,
Ngoài cửa non xanh giống trước hồi.
Trướng ngóng trời thu xào lá rụng
Vút cao liễu úa lạnh chim ngơi.
Nhớ bạn trời đông dòng lệ chảy,
Hoa nở năm năm biết vị người?