Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ở quê, lo ít sự đời,
Sao ta cứ mãi sợ ngồi chẳng an.
Dời bên trúc đá thơ ngâm,
Thuốc nam kéo lưới trên giàn chở che.
Say quên ngày tháng dễ nghe,
Thẹn lòng giấc mộng hương quê khó thành.
May nhờ có bạn núi xanh,
"Khảo bàn" đọc lại xem chừng cảnh nay.