Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Băng sương tiết tháo, gan vàng
Tào Nga xưa có, nay nàng đáng ngôi.
Sông nam ai bắc sợ rời,
Mẹ già con nhỏ nặng đời cưu mang.
Đèn khêu trần thế nợ vương,
Lòng sông hoa rụng vớt hương sao còn.
Ném trâm gác tía bụi hồng,
Miếu thiêng cao át dải lồng Hoàng Giang.