Thương cho đi đường thật gian nan,
Cỏ ngập vướng chân phơi sắc tàn,
Đường cổ trăm năm thành suối nhỏ.
Rừng bằng một dãy che mờ non.
Canh năm tàn mộng thương quê cũ,
Nhiều bệnh một thân đường trải xa.
Bỗng gặp khách quen nghe chuyện kể.
Chầu vua năm trước được về nhà.