Bản dịch của Trương Việt Linh

Đường đi gian khổ dạ buồn ơi
Nệm cỏ màn sương rổ mặt người
Lối cũ trăm năm thành suối biếc
Rừng cao một dãy chắn non côi
Năm canh mộng úa thương quê cũ
Đa bệnh thân đơn hận nẻo vời
Bỗng gặp người quen nghe chuyện kể
Chầu vua năm ngoái được về rồi.