Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thế đè kình ngạc chắn trăm nơi,
Sóng bãi chiều buông cánh nhạn rời.
Chiến sự tướng bàn sông lượn đất,
Về đây tiên chúa mây non khơi.
Lá phong rụng nửa mùa theo tháng,
Trời nước mênh mông chim cặp đôi.
Thấm thoắt nơi này thành dấu cũ,
Lên cao lữ khách nhớ cười tươi.