Người ta nói ông từ quan,
Dời nhà vào suối đá tàng ẩn danh
Hỏi ông vui sướng sao đành?
Mây mờ trắng bạc toả nhanh sớm chiều
Bất tài tôi hận tôi nhiều
Bận lo giấy má sớm chiều chẳng ngơi
Nhà ông xa tưởng ở nơi?
Mây sâu nhiều vẻ lạ đời muốn thăm
Ra đi lúc muốn qua thăm
Vết trần sợ vấy vá nhằm người chê
Bởi tôi từ bạ học thư
Đấu thưng chạy cứ khu khu chí cùn
Riêng ông khác thế vô cùng
Treo giày trả áo về đồng thưởng hoa
Người về mây trắng một toà
“Núi Nam chốn đó có nhà tiên sinh”
Cách sông xa đứng ngóng nhìn
Chen hồng rừng biếc rậm in suối ngàn
Cậy ai hỏi được ông rằng
“Ông nào hiểu rõ lòng thằng tôi không?”