Khóc đất Giang Nam thần tử giỏi,
Đông phong đẫm lệ xót cho ông.
Sổ trời vô cớ ghi năm tháng,
Chẳng kể trần gian ai sống còn.
Mây trắng muôn tầng che gác cũ,
Đất vàng một nấm lấp danh thơm.
Xoay trời phó mặc dòng nước chảy,
Dòng nước đầu ghềnh cũng bất bình.