Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Có người nho sĩ Phương Nam,
Chí cao, số phận lại làm lao đao.
Cửa Tuyên thánh trẻ theo vào,
Thành tài tâm quyết, không sao nghi ngờ.
Đọc thư, ăn, ngủ quên giờ,
Tính tình hào hiệp, coi thường quyền uy.
Ngước nhìn dân nước khổ suy.
Nhưng lòng không có kế gì thực thi.
Ngọc lành rương để làm gì,
Có ngày giá đắt bán đi được tiền  .
Khi chưa tuổi bốn chục niên,
Tấm lòng xưa thoắt đã riêng suy tàn.
Bạn hươu nai ở xa làng,
Căn nhà nằm khểnh bên sườn núi thưa.
Mở xem nhàn hạ, sách xưa,
Phục Hy đạo lý học qua thuở nào
Ai hay phú quý ở đời,
Quí riêng có giá chút này mà thôi.
Gật đầu khen ngợi người xưa,
Thành thà không dối chẳng lừa ta đâu!
Nhớ xưa hồi trẻ ngoảnh đầu,
Việc làm càn rỡ thảy hầu đều sai.
Thoát vòng cương toả may thay,
Tự vui lặng nghĩ, sướng nay.
Than ôi! Hiền triết đã bay về trời,