Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Say khướt không tìm hẹn ước lời,
Thương cho sầu hận mãi khôn nguôi.
Mưa xuân nặng hạt nàng lầu gác,
Dưới ánh đèn đêm chàng xứ người.
Ôm cột cố cầu cơn gió nhẹ,
Đi hành lang khúc ý cao vời.
Dưới song cắt vải còn nghe tiếng,
Gõ khắp hiên, hô chẳng được rồi.