Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ở nơi thành thị thấp mà ồn,
Già ốm một anh giữa đất trời.
Tự nghĩ rầy rà mình phế thãi,
Náu che chịu vết thân bôi bùn.
Phát sinh lụt rét còn liên tiếp,
Tai nạn dân đen khó phục hồi.
Sách lược thời bình sao chẳng có,
Tầm thường hổ thẹn phận nhà nho.