Có tú tài chàng họ Vương,
Cười ta thất luật thơ thường nhiều sai.
Lưng ong không biết nơi ai,
Lại không hiểu gối hạc dài nắn sao.
Trắc bằng không biết chữ nào,
Dùng lời phàm tục thơ nào có hay.
Ta cười ông bạn thơ này,
Như người mù vịnh thơ ngây mặt trời.