Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một mình ngàn dặm chơi xa,
Nghỉ đêm nằm ở non cao Thất Bàn.
Bên song trăng lặn kề sang,
Ngân Hà hạ thấp xuống ngang nóc nhà.
Tốt xanh bạch quả thơm xa,
Tử quy đêm vắng kêu hoài trong sương.
Lặng yên lữ khách nghe thường,
Tiếng gà gáy sáng từ phương Bao Thành.