Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước xanh xoa dịu nắng chiều tà,
Không hết Ba Khưu tầm mắt xa,
Sương khói Đồng Quan cò trắng lượn,
Bờ lau bóng rợp đá che loà.
Nhạc Dương lầu lắng chìm vang sáo,
Miếu cổ ẩn hiện xanh lá mờ,
Sóng lạnh đuổi theo thuyền quái lạ,
Ông chài ta giống tóc như tơ.