Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hè này nóng nực quá,
Cỏ khô, đầm cũng cạn.
Lại có gió Tây qua,
Vật gì mà chẳng tàn.
Huống ta ốm lại nghèo,
Tuổi miệng lỗ kề theo.
Giếng không phải không trong,
Uống mồ hôi ròng ròng
Cơm không phải không canh,
Ăn vào khó nuốt nhanh.
Cởi trần tưởng khiếm nhã,
Đứng mình thật nghiệt ngã.
Than ôi! rắc rối trăm chiều,
Sao còn khe khắt lắm điều với nhau.