Bản dịch của Trương Việt Linh

Hè nầy nóng khổ quá chừng
Cỏ khô đầm cạn cả vùng ghê thay
Lại thêm một ngọn gió tây
Vật chi chẳng héo tàn ngay được nào
Huống chi ta ốm lại nghèo
Tuổi kề bên mả một ngày chửa xa
Giếng đâu có phải nước dơ
Uống vào liền vã ra mồ hôi ngay
Cơm đâu phải bát canh đầy
Ăn vào khó nuốt khổ thay cho mình
Cởi trần nghĩ cũng hổ tuồng
Đứng riêng thêm tủi phận mình lẻ loi
Trăm chiều khổ cực than ôi
Xót xa cất tiếng kêu trời có nghe