Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiếng trong cùng tột tuôn ra,
Máu phun ướt áo làm hoà buồn sao!.
Đau cùng cực một lúc nào,
Nắm xương trắng đó của bao lính về.
Gặp nhau lại ngại hận ghê!
Cố nên để tiếng phát về nhỏ thôi.
Mây thu không thấy chuyển dời,
Gió thu nhè nhẹ sương rơi bay mờ.