Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đi khắp chân trời góc biển qua,
Đất trời đâu cũng chính là nhà.
Bình sinh ruồi nhặng chưa hề nghĩ,
Chung tổ với cùng lũ mối xa.
Hổ thẹn tráng tâm phụ đoản kiếm.
Nỗi buồn lữ thứ lắng thời ca.
Then cài chẳng biết xuân về nữa,
Chỉ thấy đường lê rụng hết hoa.