Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Có cây bao đệ trên non,
Dưới đồng cây toại già, con mọc tràn,
Bấy lâu chưa gặp đặng chàng,
Ưu sầu thương nhớ lòng càng như say.
Thế nào? như thế nào đây?
Chàng quên em thật em hay biết gì?