Việc gì nhàn rỗi không ngâm nga, Thoát tục phong lưu ấy chính ta. Trùng điệp núi non như ngọc bích, Lung linh sóng lặng chiếu gương xa. Chim rừng ríu rít như đàn sáo, Trong giậu hoa thơm tựa lụa là. Đáy mắt tứ thơ thi liệu lớn, Nhà thơ sánh với người sao cà?