Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhàn ngắm ải cao mình một hồi,
Ngắm lâu cũng khiến người sầu thôi.
Bám đầy ải tía quanh nào tuyết!
Bất tận núi Hồ xuân mãi tươi.
Hoang dã nhấp nhô sông chia cắt,
Cây bày loạn xạ bụi bay mờ.
Từ đông người ngựa chạy qua đó,
Cho biết sắp xa Tần xứ rồi.