Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Hứa Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 17:22
高關閑獨望,
望久轉愁人。
紫塞唯多雪,
胡山不盡春。
河遙分斷野,
樹亂起飛塵。
時見東來騎,
心知近別秦。
Cao quan nhàn độc vọng,
Vọng cửu chuyển sầu nhân.
Tử tái duy đa tuyết,
Hồ sơn bất tận xuân.
Hà dao phân đoạn dã,
Thụ loạn khởi phi trần.
Thời kiến đông lai kỵ,
Tâm tri cận biệt Tần.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 14/12/2007 17:22
Ải cao nhàn ngắm một mình
Ngắm lâu người cũng biến thành sầu bi
Tuyết quanh ải tía bám đầy
Riêng xuân bất tận còn vây núi Hồ
Sông chia hoang dã nhấp nhô
Cây bày loạn xạ bay cao bụi mờ
Từ đông người ngựa chạy qua
Hình như cho biết sắp xa đất Tần
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 28/05/2009 06:23
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như ngày 27/01/2012 06:47
Thành cao người một ngắm
Ngắm mãi luống riêng sầu
Biên ải tuyết càng tím
Núi Hồ xuân chẳng mau
Sông hoang dòng chảy cắt
Cây rối bụi tung nhàu
Yên ngựa từ đông tới
Đất Tần lại biệt nhau.
Thành cao, một mình ngắm,
Ngắm mãi hoá sầu bi.
Ải tía, tuyết còn phủ,
Núi Hồ, xuân chẳng đi.
Sông cắt đồng rời rạc,
Bụi bám cây rậm rì.
Thấy ngựa từ đông lại,
Đất Tần sắp biệt ly.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 31/08/2021 15:23
Nhàn ngắm ải cao mình một hồi,
Ngắm lâu cũng khiến người sầu thôi.
Bám đầy ải tía quanh nào tuyết!
Bất tận núi Hồ xuân mãi tươi.
Hoang dã nhấp nhô sông chia cắt,
Cây bày loạn xạ bụi bay mờ.
Từ đông người ngựa chạy qua đó,
Cho biết sắp xa Tần xứ rồi.