Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bấc đèn lụi giấc chưa thành,
Trăng sao vằng vặc mái tranh xuyên vào.
Lạnh lùng trăng dọi trời cao,
Thân nằm giường lẻ không vào đất quê.
Nay ta trần thế ở thuê,
Ngày mai ta sẽ tiên về đất xưa.
Người tài đất Việt có thừa,
Còn cơ hưng thịnh đạo vua nước mình.