Dinh phủ núi gò truyền của đời,
Đám ma kèn thổi thật inh trời.
Mừng anh vừa chết còn làm thánh,
Ma ngủ sống ta nghỉ nực cười.
Giấc mộng đời như nay đã hết.
Biết sao người ấy đã đi rồi.
Còn đây nước mắt người hâm mộ,
Hãy để trồng hoa đừng để rơi.