Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mảnh buồm rong ruổi xứ nào,
Trở về ngựa lẻ thẩn thờ mình ta.
Sông buồn nam bắc đôi bờ,
Núi xanh chiều sắp nhuộm mờ thời gian.