Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quê nhà tỉnh giấc ở đâu,
Trước thềm bóng nguyệt trên đầu sáng soi,
Hồ thu ngắm cảnh xa khơi,
Kêu đàn chim độc nọ rời rừng xanh,
Thường nằm chơi núi mộng nhanh,
Ở Kinh như thế vẫn thành thói quen,
Dẫu khôn mà hoá dại hèn,
Sao ta lại cứ ham thèm hư danh?