Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lên yên hai bận thu đầu đông,
Bắt buộc phận ta phải ruổi dong,
Đường đất non cao đi núi dốc,
Lại thêm cảnh sớm trời mây lồng.
Khi mưa tạnh cũng mù màu núi,
Vỗ đá suối khe vang tiếng sông,
Đường hiễm tình quê xui dễ chạnh,
Núi non nghìn dặm mắt xuyên trông.