Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nến đỏ bấc tàn sáng rõ bày,
Rượu vơi màu lục lại châm đầy.
Không buồn vì bởi đường dài quá,
Mà chỉ sợ đêm ngắn hiện nay.