Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hỏi xưa tu mấy đời rồi,
Xuân nay bạo dạn bên trời dạo chơi.
Sóng cao muốn cá được mồi,
Đá xanh muốn phá ném rời thuyền con.
Khí đen bốn phía che lồng,
Gió xoay như chọc nhọn trong da người.
Ngẩng lên cầu cứu phật trời,
Khó lời tả lại thăm chơi năm nào.