Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chơi vơi thuyền bách trên sông,
Nổi trôi vô định giữa dòng bao la.
Trái đào để tóc rủ ra,
Thật là trang lứa của ta làm chồng.
Ta thề đến chết một lòng.
Mẹ ta ơn rộng mênh mông biển trời,
Sao không tin được hỡi người ?