Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cuối năm lặng tịnh cư trai
Tri âm gợi nhớ thương ai xưa rồi.
Mỗi lần nâng chén rượu mời,
Cùng thơ hoạ ngàn lời ngàn chương.
Vượn gào trăng lạnh thảm thương,
Trời cao nhạn ngập ngừng vương vấn gì.
Bao lâu lưu lạc mãi chi?
Biết ngày nào mới đến thì về quê?