Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi cao chờ khách trốn đời,
Trà xuân non đã nảy chồi sinh sôi.
Hái cây thăm xứ xa xôi,
Vì ham sương khói đi thôi một mình.
Chùa non thăm thẳm xa kinh,
Cơm quê nước suối lắng tình suối reo.
Thắp khuya tịch mịch đèn nghèo,
Tương tư một tiếng chuông reo xa mờ.