Hồn ơi! hồn hỡi! chẳng về?
Khắp nơi không chốn vỗ về bốn phương.
Lên trời xuống đất hết đường,
Thành Yên thành Dĩnh vấn vương làm gì?
Thành còn dân đổi thay đi,
Áo quần vấy bẩn bụi thì mù bay.
Ngênh ngang xe cộ lâu đài,
Đứng ngồi bàn tán sánh tày Quỳ, Cao.
Vuốt nanh không để lộ nào,
Người ngon ngọt cắn xé vào không lâu.
Hồ Nam không thấy trăm châu,
Gầy gò, ai béo tốt đâu mấy người.
Bấy lâu theo lối hồn ơi!
Tam Hoàng sau nữa hết thời còn đâu.
Sớm về Thái Cực trời chầu,
Đừng về đây nữa để sau chê cười.
Thượng Quan sẽ được sau đời,
Khắp nơi khắp chốn khác thời Mịch La.
Sói hùm nuốt cá rồng tha,
Hồn ơi! hồn hỡi! biết là sao đây?