Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Có người lưu lạc miền Tây,
Rừng ngăn bát ngát sớm mai khói mờ.
Nổi vây ba núi bãi bờ,
Đưa đường tàu Pháp, cột cờ đèn xây.
Nước non sừng sững giờ đây,
Mênh mang cảnh sắc hôm nay khác rồi.
Giang sơn ví thử, chúa tôi,
Nỗi lòng muốn tỏ trông trời hiểu cho.