Có người lưu lạc đến miền Tây,
Bát ngát rừng ngăn khói sớm mai.
Vây bọc bãi bờ, ba núi nổi,
Đưa đường tàu Pháp, một đèn xây.
Nước non sừng sững giờ như cũ,
Cảnh sắc mênh mang xưa khác nay.
Thế ấy giang sơn, ai chúa tể,
Trông trời mà tỏ nỗi niềm này.