Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chiêu Dương thức dậy, nhạt điểm trang,
Chẳng biết quay lưng chiều nắng vàng.
Nếu chỉ quay đầu nhìn chốc lát,
Phấn mầu nào sánh ánh cung quang.