Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sơn hà phong cảnh vẫn còn nguyên,
Thừa tướng cô trung muôn thuở truyền.
Qua khỏi sông Hoài đâu đất cũ,
Trở về Giang Tả độ bao niên?
Đau lòng chạm khắc lời vàng đá,
Máu hận dâng trào hoá đỗ quyên.
Nam bắc đến nay không tục lạ,
Chiều hôm lai vãng biết bao thuyền.