Quan thành Lục Tháp buộc chân anh,
Lởm chởm Hải Vân vượt đèo xanh.
Ròng rã ba năm nơi hẻo lánh,
Tiết xuân lạnh nhớ khói quê nhà,
Biệt ly nào biết nơi anh trú,
Nghìn dặm mênh mông trời bể xa,
Hồn phách tìm nhau trong giấc mộng,
Trùng phùng có lẽ đợi thời sau.