Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cưỡi ngựa về đông gặp cố nhân,
Vội cười, thoắt lại lệ tuôn khăn.
Nơi nào nay lại không binh lửa,
Tạm sống quê nhà cảnh bạc bần.