Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Một khúc bồi hồi sao lạnh thưa,
“Dạ lan” sầu khúc nặng sầu đưa.
Tiếng vàng chợt đến theo lưng ngựa,
Chim đậu cành nam bay hoảng bừa.