Ngủ dậy vẫn say khi mở song,
Cớ gì nhiều quá nhặng ruồi xanh.
Ruồi tìm vài hạt để no bụng,
Nhạc khí chẳng dùng tạo âm thanh.
Ở bụi xót ngươi cây đám cỏ,
Lừa người, đâu tính rớt nồi canh.
Thợ trời biến đổi ngàn muôn vẻ,
Đuổi nắng tránh tà, công chẳng thành.