Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trông sương móc mắt đượm buồn,
Hàn thành cúc nở hoa lồng lá xanh.
Gió trời làm liễu gãy cành,
Người xa nhà ứa lệ tràn sáo trong.
Nước im bóng gác soi lồng,
Ngày nơi biên ải tàn sông núi mờ.
Chim về hết đêm đến mơ,
Sau nhà quạ đậu kêu gào toáng lên.