Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngồi trong kiệu nhỏ, mặc nghiêng nghiêng,
Bóng xế cố theo tới Vũ Doanh.
Lác đác nhà Mường đều nóc đỏ,
Dọc ngang sắc núi biếc màu xanh.
Trông ra cúc muộn còn rào trúc,
Trơ ở gác chòi trăng một vành.
Cảnh thế khách buồn lòng bứt rứt,
Nghe rầu vượn hót vọng thâu canh.