Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thương cảm dân Bắc kỳ!
Gặp xuân Mậu Ngọ này.
Khắp nơi đều chuyển dời,
Người chết đói không bờ.
Dốc kho thóc tính kỹ,
Dân đợi ngày bố thí.
Gạo tấm tranh tay nhau.
Vật nào quí hơn người.
Ân đức vua không cùng,
Vận trời ư, vì sao?
Hà Nội, cả Nam Định,
Hai năm liền nước lớn,
Dân đói cần manh chiếu.
Đông Bắc một lần hạn,
sao các nơi đều cay.
Không mất mùa khổ sở,
Làm sao biết đức nhân.
Muốn bảo vệ nhà nông.
Phòng lụt trông giữ đê.
đắp đê nghĩ tu sửa.
Ngày ngày chống cự nhau.
Của công xuất có hạn,
Của riêng không dốc ra.
Ân trời, công lao nặng,
Dân Bắc Ninh thành nghèo.
vua khó lường việc đến,
Trời cũng thương con người.
Nếu trừ lụt phía đông
Cần làm hồ chứa ngay.
Ngoảnh lại, có thể làm,
Dùng dằng lòng thắc mắc.