Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm tàn trời rét khách sầu thương,
Trách cỏ Giang ly thơ há vương.
Tàn cúc gió tây bên giậu trước,
Mưa đêm bóng nhạn vút mờ phương.
Cảnh già xồng xộc như tràn tới,
Mến tớ mùa thu chậm trôi thường.
Xong mộng công danh đầu sắp bạc,
”Rau thuần cá vược” hẹn quê hương.