Cuối năm, rét dễ gợi sầu lên,
Thơ với Giang ly, lọ oán phiền.
Phên giậu, cúc tàn sau gió lạnh,
Núi hồ, nhạn vắng khoảng mưa đêm.
Lấn người, cảnh lão đi nhanh quá,
Yêu tớ, làn thu thổi chậm thêm.
Giấc mộng công danh đầu sắp bạc,
Thuần, lô, đang sợ hẹn thành quên.