Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Trăng đầy Bồng Hồ, đèn xán lạn,
Cùng chàng dắt tay đến Đoan Môn.
Mải xem hạc múa nghe tiêu thổi,
Không ngờ thiếp chàng lạc nhau.

Bình minh lên,
Tạ ơn vua,
Đã ban truyền rượu ngon.
Về nhà chỉ sợ mẹ chồng mắng,
Giấu chén vàng về làm bằng vậy.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]