Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Gió thu nổi, báo sen tàn,
Ngó sen thì lấy để làm hoa thôi.
Chịu không ngủ tiếp lại rồi,
Ngẩng đầu ngồi dậy, bồi hồi nhìn quanh.
Mây chiều đưa gió đi nhanh,
Cửa tây quạnh vắng, đêm thành buồn thêm.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]