Nghê vàng hương lạnh,
Chăn dồn hoa đỏ.
Gượng dậy biếng chải tóc rối,
Bụi phủ đầy hộp phấn.
Nắng rọi rèm trong,
Sinh ly lòng này nức nở.
Chuyện ngắn dài,
Nói lại thôi.
Nắm xương mai,
Nào đâu phải bệnh,
Chẳng bởi thương thu.
Thôi thôi,
Người đã đi rồi.
Khúc Dương Quan đã cất,
Đâu thể níu chân.
Nhớ Vũ Lăng xa ngái,
Lầu Tần mây khuất,
Suối trước lầu chảy mãi.
Nhớ tới ai,
Đêm mong ngày ngóng,
Mắt đăm đăm,
Từ nay nhẩm tính,
Sầu mới đong thêm.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]