Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Kiếm kiếm tìm tìm,
Mát mát lạnh lạnh,
Chán chán buồn buồn thương thương.
Mới ấm lên lại lạnh rồi,
Thật khó chiều lòng.
Dăm ba chén rượu nhạt nhoà,
Không ngăn nổi chiều về gió dữ.
Nhạn bay đi,
Lòng càng đau,
Thế mà bạn thân ngày cũ.

Hoa vàng dải dày mặt đất,
Rũa tàn cả,
Giờ đây ai người bẻ được?
Dựa cửa nhìn ra,
Chỉ thấy đen kịt một màu.
Mưa bụi trên cây ngô đồng,
Hoàng hôn xuống.
Từng hạt, từng hạt,
Rơi lại rơi,
Một chữ sầu không hết.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]